Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Tue03192019

Last update07:21:24 AM GMT

Back Home

Câu chuyện nghề nhân sự đầy cảm động

Tôi ra đi mà đầu không ngoãnh lại. Mẹ tôi đã khóc thật nhiều, ...

Nhân dịp họp mặt CÂU LẠC BỘ NHÂN SỰ NGUỒN LỰC QUỐC TẾ đầy hào hứng vào dịp cuối năm này. Tôi xin phép được chia sẻ câu chuyện về con đường đến với “nghề nhân sự”:

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê Bạc Liêu, không ai định hướng từ bé, nên khi đang học THPT thật sự tôi cũng không hình dung được nghề của mình là gì nữa. Khi tôi bị rớt đại học, cuộc sống dường như dừng lại, biết bao nhiêu là đau khổ không ai gần gũi động viên hay chia sẻ.  Chỉ có mình với mình trong đêm và cảm thấy buồn chán. Nhiều lúc muốn tự hủy hoại thân mình. Nhưng kịp suy nghĩ lại mình còn mẹ già sau này ai lo ?  Cho nên tôi xin vào làm bảo vệ ở một Công ty dưới quê nhằm có tiền lo cho cuộc sống. Ngồi trong đêm sương lạnh mà thấy thời gian dài lê thê. Một hôm tình cờ tôi thấy con kiến tha mồi to hơn bản thân nó mà nó còn làm được. Tôi chợt suy nghĩ ra rằng: “Làm công việc này khi nào mới thay đổi cuộc đời đươc ?...”.  Làm công ty được 6 tháng, tôi quyết định xin nghỉ việc và ra đi. Tôi đi lên TP.HCM mà chỉ có trong mình một thông tin duy nhất, đó là số điện thoại của Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm. Tôi ra đi mà không từ biệt Mẹ già vì sợ Mẹ buồn, tôi ra đi mà đầu không ngoãnh lại. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều và rất nhiều, …

Khi lên đến TP.HCM tôi đã xin làm rất nhiều công việc để kiếm sống như: Làm hồ, phụ hàn, phụ làm sắt, … nhưng tiền không có bao nhiêu, lúc khó khăn nhất tôi phải cầm đồng hồ 50.000đ để có cơm ăn, sau đó tôi xin làm phục vụ trong quán café tại Bình Dương, công việc không ổn định, tiền lương quá ít ỏi nên tôi xin nghỉ việc, buồn nhất là ngày tôi nghỉ việc ở đó họ xét cặp tôi như thằng ăn trộm.  Thấy không ổn lắm tôi quay lại TP.HCM xin vào làm công nhân của Công ty … sau đó là công nhân của Công ty … lúc này cuộc sống cũng rất khó khăn, tôi ăn mì gói nhiều hơn ăn cơm.

Hình ảnh con người đầy nghị lực

Làm ở công ty … 2 năm. Và lúc đó thật sự tôi cũng chưa biết mình phải làm gì để thay đổi cuộc đời nữa. Chỉ suy nghỉ đơn giản là không biết tới khi nào mình mới bỏ được cái áo công nhân này. Mình ước gì được mặc đồng phục văn phòng và quyết định đi học Trung cấp trường đại học quốc tế Hồng Bàng, khi vô tình đọc báo thấy trường đang có đợt thi tuyển.  Học liên thông đại học trong 2 năm tôi cũng có tấm bằng đại học chuyên ngành QTKD. Bao nhiêu tiền làm công nhân mình dồn vào học hết. Mình không đủ tiền nên phải nhờ nhà trường cho đóng nhiều lần. Tháng dành được 500, 300 là mình cất đó để dành đóng học phí. Thấy mình chưa đủ tự tin lắm mình đi học thêm khóa học quản trị nhân sự chuyên nghiệp của trường đại học Hoa Sen. Khoảng 13 triệu đồng/ khóa 3 tháng, là công nhân tiền lương chỉ khoảng 4 triệu, không đủ tiền để đóng học phí nên tôi đã chay vay mượn rồi trả dần. Đi học mà không ăn, không uống gì hết nhiều lúc phải trèo lên tận lầu 4 để học mình mệt lã người hết, nhưng đặc biệt mình không bao giờ nghỉ học. vì tôi biết rằng chỉ có cố gắng mới mang lại thành công. Thật sự quyết định học thêm khóa QTNS CN của Trường Hoa Sen thật sự là tốn tiền và thời này trường dạy chỉ chú trọng lý thuyết. Nên sau khi tốt nghiệp đã 3 năm rồi nhưng tôi chưa đủ can đảm để thay đổi nghề. Một lần tình cờ nhận được tin nhắn từ  Trung Tâm Đào Tạo “nguồn lực quốc tế“, sau khi tìm hiểu chương trình tôi giống  như  bị khô hạn lâu ngày, nay gặp được cơn mưa đầu mùa. Đúng như  mong muốn của tôi là được học chương trình sát thực tế. Tôi đăng ký học tất cả các lớp của thầy Hưng, Nhưng không có tiền thầy đã giúp  cho tôi nợ học phí khi nào có tiền thì trả cho thầy, vì thầy hiểu hoàn cảnh của tôi. Tôi rất vui mừng vì biết cơ hội nghề nghiệp sắp đến rồi. Sau khi tốt nghiệp khóa QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP với kiến thức học được giúp tôi tự tin hơn, đặc biệt nhờ được sự động viên của thầy mà tôi đã mạnh dạn nộp CV xin việc vào  công ty cổ phần TM Công Nghệ Kiến Việt. Sau khi phỏng vấn khoảng 2 ngày không thấy ai gọi, tôi đã gọi điện cho thầy “ chắc em bị rớt rồi, Công ty không nhận em rồi”.  Thế nhưng, niềm vui vỡ òa khi vào buổi chiều tôi nhận được email là Công ty đã đồng ý nhận tôi. Có lần có Công ty khác mời tôi qua họ làm với mức lương khá hơn nhưng tôi từ chối. Tôi nói “Làm công ty này không chỉ là đồng lương mà còn cái tình, cái nghĩa nơi đã cho tôi cơ hội để thể hiện. Tôi không thể bỏ họ trong lúc này”.

Được sự tin tưởng của sếp ngoài công tác tuyển dụng, tôi còn kiêm luôn công tác điều động nhân sự.  Ngày mà tôi nhận số điện thoại hotline của công ty, chỉ  2 ngày trôi qua nhưng tôi muốn ngã bệnh vì áp lực công việc quá nhiều. Điện thoại gọi liên tục,  Lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng, lúc mệt mỏi nhất, người tôi hình dung đầu tiên trong đầu là thầy Hưng. Thật đúng vậy thầy đã an ủi động viên tôi. Thầy nói:” Không có va vấp,  không có thử thách khi nào tiến bộ và làm sếp như người ta được”và bây giờ tôi đã trưởng thành hơn  rồi. Mức lương tôi đã tăng lên rồi. Tôi đã đóng đủ học phí cho thầy rồi. Tôi đã được người khác tôn trọng không như lúc tôi còn làm công nhân. Về quê ai cũng xem thường khinh bỉ. Tôi cùng các anh đóng góp lại gửi tiền về quê mua đất xây nhà tường cho mẹ dưỡng già, gửi tiền về quê đều đặn cho mẹ. Mẹ tôi rất xúc động vì vui mừng. Đứa trẻ bệnh tật ngày nào, nay đã trưởng thành rồi, đã trả hiếu được phần nào cho mẹ rồi. Mà từ trước tới giờ mẹ chưa bao giờ nghỉ là tôi sống được tới hôm nay.

Nói về thầy thật sự mà nói tôi không có từ ngữ nào diễn tả được sự thán phục của tôi đối với thầy. Cám ơn thầy rất nhiều người thầy vĩ đại, người đã truyền lửa, truyền nhựa sống, niềm tin yêu và khát khao cho tôi. Người đã cứu sống tôi lần nữa và cho tôi biết cuộc sống nhiều ý nghĩa.

Tương lai 2 năm nữa tôi sẽ phấn đấu làm phó phòng hành chánh nhân sự cho công ty. Tôi muốn tham mưu cho cấp trên áp dụng những kiến thức và kỹ năng mà tôi học được, tôi muốn mình là người lặng lẽ góp phần tạo nên thành công của công ty hơn là người lãnh đạo.

Sắp tới tôi sẽ sắp xếp thời gian để hoàn thành khoá  Giám Đốc Nhân Sự Thực Hành và khóa Thực Hành Excel nâng cao trong quản lý nhân sự để có thêm kiến thức nhằm từng bước chinh phục đỉnh cao của nghề nhân sự.

Tôi hứa tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, cố gắng làm hết sức với công việc hiện tại của mình, để đền ơn những người đã cho tôi cuộc sống này…

Trân trọng cảm ơn các Bạn đã lắng nghe/đọc những chia sẻ của tôi, cảm ơn Ban tổ chức đã cho tôi cơ hội để viết lại cuộc đời và nghề nghiệp mà tôi đang đi, cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội để lật lại, tìm lại cảm xúc trong  bước đường tôi đã đi qua.

Người viết: THÁI AN

comments